Nồi cơm của cô giáo - chuyện về buổi gặp gỡ đặc biệt tại trung tâm Giáo dục Quốc phòng
Hơn mười năm trước, các cô giáo Khoa Văn – Xã hội đã làm nên kỷ niệm không thể nào quên cho đội bóng sinh viên Khóa 5 – khóa của những đứa con đầu lòng nhiều yêu thương và vụng dại. Bữa ấy, đội bóng Khoa Văn, vượt qua định kiến về một tập thể nữ nhi đào liễu, “âm thịnh dương suy” đã hào hùng ra trận. Để động viên học trò, các cô giáo trong Khoa, từ hai cô Chủ nhiệm Khoa đến các cô giáo mới “chân ướt, chân ráo” bước vào nghề, áp dụng chế độ chăm sóc đặc biệt bằng một nồi cháo “siêu khổng lồ” nghi ngút bốc khói bên lề sân cỏ. Nồi cháo ấy được gom góp bằng tinh thần “xã hội hóa”: cô Ngân góp gạo, cô Thái thịt gà, cô Phương hành mùi, cô Hồng củi lửa… Cứ thế, trò đổ mồ hôi trên sân, cô rơi mồ hôi bên bếp. Kết quả trận bóng ấy thế nào, không mấy ai nhớ, nhưng hình ảnh phút giải lao, thầy trò xúm xít bên nồi cháo thơm thì chẳng ai quên được. Đúng là “những người không được ăn cháo gà thì chẳng bao giờ biết cháo gà rất ngon!”. Kỷ niệm trong trẻo ấy đã cùng cô trò đi mãi, kể cả đến một ngày “quả bầu mẹ” tách ra, thành Khoa Luật, Khoa Khoa học xã hội và nhân văn, Khoa Báo chí truyền thông và Văn học và Khoa Du lịch…
Một ngày đầu đông, ngồi hàn huyên giữa lúc bàn chuyện K16 đang huấn luyện tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng, ký ức nồi cháo ùa về trong trí nhớ cô Trưởng Khoa Phạm Thị Phương Thái. Chẳng một phút lăn tăn, cả Khoa quyết định hỏa tốc: dẫu giá thịt lợn có cao bằng giời cũng quyết đãi học trò bộ đội một bữa “cơm trắng mới giò” nhiều năng lượng.
Quyết định nhanh. Kế hoạch nhanh chóng thực thi ngay lập tức. Những nồi cơm, đĩa thịt, khoanh giò của thầy cô giáo Khoa Du lịch bập bùng trên bếp, chờ giờ “thăm gặp” hơn một trăm chiến sĩ K16. Cô Phạm Thị Hồng Nhung chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi được vào bếp với một cái nồi to như vậy, một sự hưng phấn cao độ đến vậy”. Cô Đào Hồng Thúy thì háo hức: “Giá như phải mùa sen, dù phải lội bùn đi lấy lá gói xôi, chúng tôi cũng sẵn sàng”. Cô Kim Anh “huy động” cả gia đình tay dao tay thớt; các thầy cô khác có bận tiết giảng không thể vào bếp thì cũng không quên tranh thủ giờ giải lao update “ngóng” tình hình. Quả là “Nhà bao việc!”. Không khí ấy làm cho tất cả đều có cảm giác không khí ngày Tết – không khí sum họp giữa các thành viên trong gia đình đang cận kề.
Dường như không thể vắng mặt trong giây phút “trùng phùng hội ngộ”, cô giáo Trưởng khoa đã dồn hết tốc độ, di chuyển thần tốc từ thủ đô Ba Đình về thủ đô gió ngàn giữa lúc trời chiều chập choạng. Và tất cả diễn ra hoàn toàn không theo kịch bản định trước – khoảnh khắc ấy “bùng nổ” hơn nhiều lần so với tưởng tượng - trong màu áo xanh, ánh mắt, cụ cười của học trò rạng rỡ trăm đứa như một. Phút giây ấy, tất cả như những đứa con của cùng một mẹ. Đại tiệc có thịt, có giò, có quả, có xôi, có cả những trò chơi, những bài hát, những chuyện trò to nhỏ cứ cuốn thầy trò đi theo – toàn thứ “của nhà làm được”. Đến cả “hậu sự kiện” cũng thật sự ấn tượng khi cánh đàn ông tự nguyện dọn dẹp bằng cách mở một cuộc thi. Đi qua những giây phút ấy mới càng thấy thêm yêu nghề du lịch, nghề của những hoạt náo rộn ràng, cho mọi người và cho cả chính mình.
Sau bữa tiệc trong trung tâm, lại thấy một bữa tiệc trên mạng xã hội với bao cảm xúc thăng hoa của “người lính”. Bạn Lương Thành, sinh viên lớp Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành K16 chia sẻ: “Trước khi đi học, em đã có 3 năm nghĩa vụ. Chuyện ở tập trung, ăn cơm tập thể, chuyện gác, chuyện phạt đã quen như bàn tay. Và những lần bố mẹ đến thăm với khăn đùm áo gói cũng không còn xa lạ. Vậy mà hôm nay, được gặp các thầy cô, ăn bát cơm, miếng giò do chính bàn tay thầy cô gói ghém, chăm chút, em vẫn cảm động như được làm lính lần đầu”.
Hôm nay gió mùa Đông Bắc, chẳng có “tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa” nhưng tin rằng, tình cảm và những kỷ niệm ấy sẽ làm ấm lòng các chiến sĩ Khoa Du lịch trong Trung tâm Giáo dục Quốc phòng lộng gió. Hẹn gặp lại các em K16 ngày trở về. Và hẹn K17 một ngày không xa!
Khoa Du lịch
Một số hình ảnh của chương trình: