Tin tức

Tâm sự của sinh viên năm cuối: Những mùa thu Khoa học...

Ngày:
2017-10-11 16:45:00
Đã xem:
5185 lần

Tôi thích mùa thu vì tiết trời mát mẻ, tâm hồn con người như được bay bổng trong những cơn gió nhè nhẹ không đủ làm rối tóc mai. Tôi cũng đã từng thích một thứ như thế. Nhẹ nhàng thôi, nhưng để lại dấu ấn quan trọng trong cuộc đời tôi - những năm tháng sinh viên dưới mái Trường Đại học Khoa học.

Mùa thu đầu tiên...trong sáng và tinh khôi

Đó là mùa thu đầu tiên tôi trở thành sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên. Tôi khi ấy, mặc chiếc áo trắng đồng phục cấp 3, bước những bước đi đầu tiên trên sân trường.

Tôi trượt nguyện vọng 1 ở ngôi trường mà tôi yêu thích. Buồn có, hụt hẫng tôi cũng từng trải qua. Bạn bè tôi lần lượt đi nhập học... ở Thủ đô. Tôi thì ngồi nhà bó gối hướng con mắt chăm chăm vào màn hình điện thoại. Tôi quyết định đăng ký nguyện vọng 2. Và tôi đã chọn ngành Báo chí, Trường Đại học Khoa học. Ngay từ lần đầu tiên khi chọn ngôi trường này, tôi đã nghĩ rằng, đây sẽ là “bến tạm” cho sự thất bại của tôi đối với việc thi đại học. Trong một năm này, tôi sẽ “ở ẩn”, sẽ thu mình để tiếp tục ôn luyện, chuẩn bị cho bến đỗ mà tôi hằng mong ước...

Vậy mà, tôi lại thất bại. Thất bại với chính kế hoạch mình đề ra, để rồi sau này khi nhớ lại, ồ, hóa ra đó lại là thành công. Lớp tôi khi ấy, có gần 100 sinh viên. Chỉ mới là những tân binh ngành Báo, thế nhưng, các bạn ấy, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, đã cho tôi cảm giác của những con người nhiệt tình, năng nổ và sáng tạo. Không ngại bắt chuyện, không ngại hỏi han, không ngại kết bạn...đó là sinh viên Báo chí. Lần gặp gỡ đầu tiên ấy khiến tôi mỉm cười. Khoa Văn – Xã hội tổ chức  nhiều hoạt động như cuộc thi viết về sách, chào Tân Sinh viên... Tôi bị cuốn vào những hoạt động ấy. Tôi thấy chính mình của những năm tháng cấp 3, thấy được sự ân cần, tình cảm của các thầy cô trong Khoa Văn – Xã hội, thấy được tình bạn trong sáng, hồn nhiên ẩn hiện trên gương mặt mười tám đôi mươi của các bạn trong lớp. Và, tôi đã thấy tương lai...

Mùa thu, những hàng cây tất bật thay lá, và lòng tôi, cũng bắt đầu thay đổi như những chiếc lá thu...

Tập thể của lớp Báo chí K12A

Những mùa thu bận rộn...

Hai mùa thu sau, lớp tôi có nhiều bạn chuyển trường. Sau một năm ôn luyện, các bạn đã thi đỗ ngôi trường mà mình mơ ước. Còn tôi, vẫn quyết định ở lại Trường Đại học Khoa học. Tôi vẫn chọn đây là nơi trải qua những năm tháng tươi đẹp của cuộc đời – thời sinh viên. Tôi học báo, nhưng những gì tôi học được, nhận được không dừng lại ở việc làm thế nào để có nhiều bài được đăng. Tôi được học cách làm việc khoa học, có hiệu quả và quan trọng hơn, tôi được học làm một con người có trách nhiệm. Ban đầu, đó chỉ là việc hoàn thành các bài tập nhóm, các hoạt động được phân công tham gia. Dần dà, tôi quen với việc đó và cố gắng để đạt kết quả cao hơn.

Một trong những hoạt động ngoại khóa của sinh viên Báo chí

Lớp tôi là một tập thể đoàn kết, tôi rất vui vì điều đó. Thầy cô của tôi như những nguời cha, người mẹ khiến tôi hạnh phúc. Họ cứ như thế, từng người, từng người bước vào cuộc đời của tôi, trở thành những mảnh ghép cảm xúc khiến cho quãng thời gian sinh viên của tôi đẹp hơn bao giờ hết. Từ một cô bé nhút nhát, rụt rè, sau ba năm học, tôi dần trở nên “báo chí” hơn. Những buổi học tập, chia sẻ kinh nghiệm làm báo khiến tôi trưởng thành hơn, các phong trào của trường khiến tôi tự tin hơn. Tôi còn nhớ như in lời cô chủ nhiệm khi tôi mới nhập trường: “Nếu không làm được việc mình thích, hãy thích việc mình làm”. Tôi không đỗ một trường danh tiếng dưới Thủ đô, nhưng những gì tôi có được trong 3 năm qua tại Trường Đại học Khoa học đã làm mất đi cái sự “tiếc nuối” ấy tự khi nào. Tôi được học, được quan tâm, được trải nghiệm. Vậy tôi còn gì phải tiếc nuối?

Thầy và trò ngành Báo chí cùng trải nghiệm thử thách thú vị trong hoạt động ngoại khóa

Đã là mùa thu cuối cùng tôi được làm sinh viên của Trường Đại học Khoa học. Có chút gì đó chưa quen với cái cảnh tượng tất bật học và thi chứng chỉ để chuẩn bị ra trường. Giờ đây, tôi đã gọi ngôi nhà chung Văn – Xã hội thay vì Khoa Văn – Xã hội như trước kia, tôi đã quen í ới mày tao với lũ bạn thay vì cậu tớ như hồi chưa quen thân... Tất cả đã thay đổi, giống như cây mùa thu thay lá. Trường của tôi giờ đã phát triển hơn, về mọi thứ. Cũng mùa thu này, trường tôi bước sang một tuổi mới. Sự kiện này chính là dấu mốc quan trọng của nhà trường và của những cô cậu sinh viên năm tư như tôi. Chúng tôi sẽ được tham gia nhiều hoạt động, được sáng tạo hết mình với các hoạt động thi đua.

Những sự kiện trọng đại trong cuộc đời tôi đều bắt đầu từ mùa thu...

Tôi yêu mùa thu...

Tôi yêu mái trường Đại học Khoa học!

Tập thể lớp Báo chí K12A

 

Chu Thị Thảo - Lớp Báo chí K12A